Người ta nói, mẹ nào mẹ chẳng thương con nhưng tôi có cảm giác, tình thương của mẹ chồng tôi dành cho con cái không bằng một phần móng tay của những bà mẹ khác.

Quả thực không phải là cứ con dâu tốt thì mẹ chồng tốt lại, nhiều con dâu không tốt nhưng lại có phúc có được mẹ chồng tốt. Tôi không phải là đứa con dâu ghê gớm nhưng số của mình nó thế. Cứ khi nào nghĩ đến là tôi sôi lên sùng sục, chán nản không thiết làm ăn gì nữa.

Nhà chồng và chồng tôi không giàu có vì mẹ chồng tôi siêng ăn nhác làm, chỉ thích hưởng thụ, bắt con cái cung phụng của ngon vật lạ, sơn hào hải vị, sâm nhung, trong khi con cháu phải vất vả kiếm ăn từng bữa mà bà có hiểu cho đâu. Năm nay bà ấy mới có 52 tuổi, khoẻ mạnh nhưng lúc nào cũng bảo: “tao già rồi, chúng mày phải có nghĩa vụ chăm sóc và cung phụng tao, bây giờ tao chỉ ăn nằm và hưởng thụ thôi”.

Mà bà nuôi con cũng không tốt, có bà mẹ nào lại bảo "tao chỉ nuôi học hết cấp 2 là được rồi, là tốt lắm rồi, để tao còn nghỉ ngơi và lo thân tao nữa chứ". Từ đó, bà ấy không làm gì cả, chỉ ở nhà ăn chơi và chờ con cung cấp tiền tiêu. Thế nên cuộc sống con cái khổ cực luôn thua bạn, kém bè, tự bươn trải làm đủ nghề để học và kiếm sống, tự lo trang trải cưới hỏi. Hầu hết con trai bà được nhờ vả vợ và bên nhà ngoại nhưng bà vô ơn, phủi sạch hết. Đã thế bà chuyên xui con trai, hết đứa này đến đứa khác, chửi bới, đánh đập vợ con, thậm chí xui bỏ vợ. Bà nói: "không có vợ này thì có vợ khác chứ mẹ chỉ có 1 mà thôi"...



Nhà chồng và chồng tôi không giàu có vì mẹ chồng tôi siêng ăn, nhác làm, chỉ thích hưởng thụ,
bắt con cái cung phụng của ngon vật lạ... (ảnh minh họa)


Đã thế con trai cũng giống bà, biết bà sai, bà ghê gớm và bảo thủ nhưng vẫn bênh bà chằm chằm. Bà hạch sách con cháu khiếp quá, đời bà thì quá nhàn hạ trong khi con cháu đầu tắt mặt tối. Đã thế lại không biết điều còn lên giọng ta đây. Nhưng tôi cũng phải nhẫn nhịn và tỏ ra bình thường với bà, với chồng vì những đứa con đáng yêu.

Tôi không hiểu tại sao trên đời lại có kiểu người như mẹ chồng tôi. Người ta nói, mẹ nào mẹ chẳng thương con nhưng tôi có cảm giác, tình thương của mẹ chồng tôi dành cho con cái không bằng một phần móng tay của những bà mẹ khác. Tại sao mẹ lại bắt con cái làm nhiều như vậy? Người ta thì có gì cũng dành cho con cái, lo cho con không được bằng người, có cái ăn ngon, mặc đẹp cũng nhường cho con. Vậy mà mẹ chồng tôi lại tranh hết phần sung sướng ấy. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu được tại sao lại có người mẹ như vậy.

Giờ đây, tôi đang sống trong một gia đình không lấy gì làm thoải mái. Cuộc sống vốn là vậy, không thể mong muốn những điều như ý. Người ta không được mẹ chồng thì còn được chồng bênh vực yêu thương, đằng này tôi cả mẹ chồng và chồng đều không có ý tốt với mình. Chồng tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha nhưng lại coi chuyện vợ con bị ức hiếp là chuyện bình thường, bênh vực mẹ mình dù mẹ đúng hay sai.

Tôi thật sự đã chán ngấy cuộc sống này rồi nhưng phải cố nhịn vì bản thân, vì con cái mà thôi.

Theo : http://vietdaily.vn/tin-tuc/AdamEva/...chong-toi.aspx