Có lẽ cũng rất lâu rồi, thói quen viết nhật ký hay làm vài dòng thơ ko còn nữa... uhm cơm áo, gạo tiền ... xô bồ quá nhiều lúc cuốn đi mất những cái gì quen thuộc trước kia!!
Hôm nay ngồi trãi lòng ra, ngẫm nghĩ...xét nét từng chút, thấy mình dường như thay đổi nhiều quá...Cái lãng mạn, chút suy tư ngày xưa đâu rồi?? thay vào đó chỉ toàn những con số thực tế....
Cái hồn nhiên, nụ cười vô tư lự đâu rồi??? nay sao chỉ thấy thoáng nét trầm tư, nụ cười cũng vội vàng vụt tắt...
Vậy đấy...cuộc sống xoay dần cuốn trôi đi mọi thứ đưa đến bao lo toan...
Trãi lòng ra là vậy! Cảm xúc hằng ngày.........
Một ngày mệt mỏi lại trôi qua...từ ngày ở Bệnh Viện về đến giờ, mình có cảm giác thiếu mất 1 thứ gì đó quan trọng và thiêng liêng lắm... uhm phải rồi, mình đã mất con rồi mà....
Hơn 1 tuần nay nằm viện, rồi về nhà mĩnh đã tĩnh tâm được nhiều thứ... đồng tiền khi mất đi còn cố tìm lại được, còn 1 đứa con...1 khi mất đi rồi nổi đau vẫn còn dư âm mãi...
Mất con mình chẳng muốn làm gì nữa... mọi thứ xô bồ mình chẳng muốn quan tâm...mình muốn bỏ mặc cơm áo, gạo tiền...bỏ mặt hết tất cả...bỏ hết.........vậy mà
Bỏ được trong những ngày này thôi... rồi phải ngồi suy nghĩ lại...mình lại phải đối phó với cơm áo, gạo tiền, phải đối đầu với cuộc sống.......Mình cứ giống như 1 kẻ thần kinh... Một người mất lý trí, 1 kẻ ngớ ngẫn....
Tiền...tiền...cuộc sống này....sao lại như thế???
Nhiều lúc nghĩ lại thương chồng, cật lực kiếm tiền chỉ vì sợ mình vất vả...ấy vậy mà, mình hay cáu giận 1 cách vô cớ... mình điên khùng thật...
Bế tắc!!.......
http://cuocsongthuongnhat.com/dienda...d.php?t=446587