Thêm một lần nữa giật mình trước mùa thu, cũng nhờ mẹ nhắc nhở: “Thu se lạnh, mặc cho thằng cún cái áo dài tay vào”.
Cuộc sống cứ trôi đều, một ngày ngần ấy công việc, sáng dậy sớm nấu nướng, cho con ăn, đi làm về lại nấu, ăn uống xong thu dọn, quét quáy rồi đi ngủ... đâm ra quên cả khái niệm ngày, giờ.

Chỉ mơ màng đâu đây một cảm giác thật dễ chịu, vừa qua trời nắng hè gắt gỏng và nay chuẩn bị đón cái rét đáng sợ của mùa đông. Mùa thu lúc nào cũng nền nã, mềm mại, uyển chuyển dạo qua từng cơn gió.

Hôm trước mẹ đi họp lớp ở Hà Nội về, mang cho một đùm lá sen đựng cốm, dẻo dẻo, thơm thơm, vừa ăn vừa mênh mang nhớ... yêu mùa thu nhất, Hà Nội ơi!


Thế là thêm một cái giật bắn nữa khi chỉ hai ngày tới là sinh nhật chồng. À, ngày mai cái điện thoại mới nhắc vợ ngày đó, chẳng như trước có khi nhấp nhổm trước sinh nhật chàng đến cả tháng trời, đau đầu xem mua quà cho cho “độc”, làm chàng bất ngờ vui thích. Nay thì thôi, “trắng phớ” ra: “Anh thích gì để em mua”. “Ơ, mua gì nhỉ, chả thiếu thứ gì, vợ lo cho cơm ăn áo mặc, được học hành, được cấp tiền lẻ để tiêu, đủ cả rồi. Thôi em mua cho anh thêm mấy đôi tất vậy”.
Vợ cười: “Không ước Iphone, hay màn hình tinh thể lỏng nữa à?”. “Trời, trẻ con nữa đâu mà viển vông trông chờ vào cổ tích thế”. “Ừ, mình còn nghèo, sau này có tiền em sẽ sắm cho”. Chồng gật gù đồng tình rồi ngoảnh ra hỏi: “Có tiền là thế nào?”. Vợ đáp: “Là đủ nhà ba tầng, xe bốn bánh, cùng với vài lô đất để dành cho con đi du học...” Hai nhà “khoa học viễn tưởng” cười lăn lộn, chảy cả nước mắt.
Hôm sinh nhật, đang mua đồ tươi về để liên hoan thì bật cười nghĩ “thương hại”, hình như chồng toàn tặng hoa cho vợ mà chưa một lần được tặng lại, hình như có mỗi lần vườn hoa Hồng ở công ty nở rộ quá, các chú bảo vệ hái vào cho văn phòng thêm tươi, tan giờ vợ tiện tay nhón một bông mang về cho thơm, chồng đón ngoài cổng liền đưa cho rất chi là lãng mạn: “Tặng tình yêu duy nhất này”, hôm đó chồng cảm động, dắt xe cho vợ còn lẹo dẹo, lâng lâng.
Hôm nay vợ mua cả bó hoa to đùng, chồng cười: “Gay rồi, giời đi vắng, chỗ này bằng mấy yến gạo đây?” Vợ cười cành cạch. Hôm đó cún con biết điều, ngủ từ 8h tối, dọn dẹp xong xuôi hai vợ chồng nháy nhau rồi bảo mẹ: “Bọn con ra ngoài mua đồ, tiện qua thăm chị đồng nghiệp cũ luôn”. Dắt nhau đi bộ rõ thư thả, đến nơi chị lác cả mắt, kể chuyện cho con bạn nó cũng phục lăn luôn. Ờ, giây phút ấy tuyệt diệu thế, thi thoảng nhẹ nhàng hâm nóng cũng thấy tình cảm không đến nỗi nào.
Dạo trên quãng đường thơm mát hương hoa sữa, đôi mắt ngước nhìn len qua những tán lá được chiếu dưới ánh đèn để kiếm tìm, mãi mới thấy chùm hoa rung rinh. Chồng với tay định hái, vợ níu tay lại: “Thôi, cứ để nó thoang thoảng vậy hay hơn…”. Chồng thu tay rồi nắm ngay đôi bàn tay ấm của vợ.
Vẫn cái xiết tay thật chặt, vẫn người ấy thật thân thương, vẫn hàng cây trên con đường quen thuộc… Qua những sóng gió, gập ghềnh, qua bao thử thách đầy khó khăn, hai vợ chồng vẫn luôn sát cánh bên nhau xây tổ ấm. Đơn giản vậy thôi và vợ tin mình sẽ gìn giữ bình pha lê mong manh này mãi đẹp.
Theo Afamily.vn

Trung tâm tham vấn tâm lý Hoàng Nhân (ST)