SGTT.VN - Khi bộ phim đình đám “Cuộc chiến không trọng lực” đang nóng lên từng ngày ở các rạp thì cũng là lúc cư dân mạng tò mò muốn biết thêm về chuyến bay du lịch không gian Zero G của thị trưởng thị trấn PhinDeli Phạm Đình Nguyên… Và đây là những tiết lộ mới nhất.



Nhiều người hỏi tôi tại sao lại tham gia chuyến Zero G vừa qua. Có hai lý do mà tôi quyết định bay. Thứ nhất là hồi còn nhỏ, khoảng năm 12-13 tuổi, tôi từng được xem một bộ phim tài liệu về các phi hành gia bay lên vũ trụ. Phải nói là bộ phim để lại một ấn tượng rất mạnh trong tôi. Nhìn những con người nhỏ bé lại có thể bước đi trên mặt trăng, bay bồng bềnh trong cảm giác phi trọng lực, thật sự tôi rất muốn mình được trải nghiệm một lần cảm giác ấy. Bộ phim này ảnh hưởng đến tôi mạnh đến nỗi một thời gian sau đó, đã từng có lúc tôi mơ ước mình sẽ trở thành… phi hành gia!


Sau đó, khi đã trưởng thành, dù ước mơ này không có điều kiện để thành hiện thực, tôi cũng bị cuốn theo nhiều thứ khác, nhưng tôi biết trong sâu thẳm đâu đó của mình vẫn có một cảm giác khao khát mãnh liệt với giấc mơ bay.

Kế đến, tôi muốn trực tiếp đi “tiền trạm”, nhằm chuẩn bị cho một chương trình khuyến mại năm sau của PhinDeli, dự kiến có thể là Bay vào không gian cùng PhinDeli.

Việc mình thích, mình ước mơ là một chuyện; nhưng việc biến nó thành sự thật, để nó thành điều “không gì không thể” thì hoàn toàn không đơn giản. Tôi vốn sợ độ cao. Cũng không thích những trò cảm giác mạnh như nhào lộn, xoay vòng, trượt từ trên cao xuống… Muốn thế thì bạn phải chiến thắng chính bản thân mình.

Thử tượng tượng trong suốt 2 tiếng bay, 15 lần máy bay vút lên rồi bổ nhào xuống. Nghe là đã thấy sợ rồi. Gia đình tôi cũng lo lắm chứ! Nhưng thấy tôi quyết tâm trải nghiệm cảm giác làm phi hành gia một lần nên ai cũng ủng hộ.

Đêm trước khi bay, tôi thậm chí không ngủ được, cứ trằn trọc suốt. Một cảm giác giống như trước khi bạn bước vào kỳ thi quan trọng của đời mình lúc còn đi học vậy. Vừa thích thú, vừa háo hức, vừa hồi hộp và sợ sợ. Nhưng tôi biết, mình phải vượt qua chính bản thân mình, để thực hiện cái điều không gì không thể đó. Tôi chỉ mong cho trời sáng nhanh. Tôi và 3 người bạn ở Mỹ là nhóm đến sớm nhất.

Phi hành đoàn Zero G rất là ngạc nhiên vì tôi là thành viên người Việt đầu tiên là, lại là người sợ độ cao, là nhóm đi đông nhất và cũng là nhóm đến sớm nhất. Chúng tôi họp mặt ở khách sạn Mariot San Jose. Sau đó được huấn luyện trong vòng 45 phút, trước khi đi qua trạm kiểm tra an ninh. Suốt thời gian nghe giới thiệu, tôi rất hào hứng. Cảm giác lo lắng vơi đi nhiều, thay vào đó là sự háo hức được trải nghiệm cảm giác chưa từng bao giờ biết đến trong đời.

Máy bay Zero G được thiết kế gồm 4 khoang: khoang đầu chở hành khách và ba khoang còn lại rất rộng, trần và sàn được lát những chất liệu đặc biệt để bảo vệ khi hành khách đang trong trạng thái không trọng lượng. Đó là khoang Gold, Silver and Blue. Chuyến bay của tôi có tổng cộng 37 thành viên từ khắp nơi trên thế giới và phi hành đoàn.

Chúng tôi được trải nghiệm cảm giác trên Sao Hỏa trước tiên. Kế đến là trải nghiệm cảm giác như trên Mặt Trăng. Cuối cùng là cảm giác phi trọng lực. Bạn biết không, chỉ cần một lực đẩy rất nhỏ cũng có thể đẩy cơ thể đi rất xa và mạnh. Bạn có thể nâng cả người bằng một ngón tay, Vì thế cần phải rất nhẹ nhàng để tránh làm bị thương mình và người khác. Thí dụ nặng 100 kg ở trái đất chỉ nặng 30 kg ở không gian.

Các huấn luyện viên trước đó là đã nhắc đi nhắc lại là tuyệt đối không được nhảy vì gây nguy hiểm cho mình và người khác, không được bơi vì đây là không khí chứ không phải là nước nên động tác bơi sẽ gây lực rất mạnh và cuối cùng không nên để mất thăng bằng sẽ làm làm buồn nôn. Khi mệt, cách thành viên có thể hít thêm oxy. Các túi oxy để dọc máy bay. Ai cũng nhớ câu nằm lòng “Hạ chân xuống trước, rồi mới đến thân người!”

Trải nghiệm không trọng lực là cảm giác không thể quên. Bạn không bao giờ có thể hình dung ra được chính xác cảm giác ấy, trừ khi chính bạn được trải nghiệm nó. Cảm giác “bồng bềnh” ấy sẽ còn lưu giữ đến suốt cuộc đời. Tôi ước gì mình được nhấp nháp ly cà phê PhinDeli lúc đó!