(Vietnam tour) Nghe Midu, Tường Vi, Chan Than San, Thiên Minh, Huỳnh Anh và Ngọc Thảo kể về những kỉ niệm ngày 20/11 nhé.


Midu



Năm nào 20- 11 Midu cũng về thăm lại trường cấp III của mình là trường Gia Định, nơi đây gắn bó với mình quá nhiều kỉ niệm và đặc biệt có những thầy cô mà mình yêu quí nhất. Hồi xưa đi học Du thích học nhất là môn Văn, nằm trong đội tuyển của trường nên hay xuống thư viện ngồi học, cô chủ nhiệm năm cuối cấp cũng là người giữ thư viện nên hai cô trò rất thương yêu và hiểu nhau. Hồi đó đi học mình ốm nhom, cô thương lắm nên cái gì cũng chăm chút, giờ nghĩ lại mà thương cô vô cùng.
Ngày nhà giáo năm nay sẽ lại về thăm trường cũ, được gặp lại các thầy cô một thời mình yêu thương và kính sợ, gặp lại các đàn em để nhớ một chút về mình cách đây 3 năm, đối với Du thì đây là một dịp rất thú vị. Bật mí với các bạn ngày xưa đi học Du rất nghịch, thường xuyên bị giám thị bắt vì tội mang dép đi học, bị thu dép, còn dám cuối giờ lẻn vào phòng giám thị để chôm dép lại đi về nữa. Nhìn thì tưởng hiền hiền vậy thôi chứ nghịch ơi là nghịch.

Thiên Minh

Minh nhớ năm lớp 6 là năm đầu tiên chuyển cấp vào cấp 2. Vào mỗi năm trường của Minh đều tổ chức cuộc thi văn nghệ để chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Minh được đề cử đi thi và bài hát Minh dự thi là liên khúc "Bụi phấn" và "Bài học đầu tiên" đã dành giải nhất toàn trường. Đó là một kỷ niệm về ngày 20/11 mà Minh không thể nào quên được đến tận bây giờ, và nó cũng giúp Minh yêu môn Nhạc suốt các năm học cấp 2.


Còn năm lớp 7 Minh học rất kém môn văn và không thích môn học này tẹo nào. Nhưng từ khi gặp cô giáo dạy môn văn của mình, cô giáo tên Lệ Hằng thì Minh dần dần mê tít môn học này đến giờ luôn, vì phương pháp dạy của cô rất lạ. Cô giảng bài theo cách kể chuyện, mở đầu bài giảng bằng cách kể một câu chuyện liên quan đến bài sắp học và học sinh luôn được trả bài theo cách hiểu của mình chứ không phải trả bài theo kiểu đúng từng câu từng chữ. Gu thẩm mỹ của cô cũng rất cao, cô luôn mặc những bộ áo dài rất đẹp. Giọng nói của cô hay và cô hát cũng hay nữa nên Minh rất thích.

Ngọc Thảo

Thảo nhớ nhất là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 12 của Thảo tại trường Marie Curie, cô tên Ánh. Năm đó vì là học thi 12 nên rất căng thẳng, rất là mệt luôn... Mà tình hình lớp Thảo là 1 trong những lớp có thành tích quậy phá khá cao nhất nhì trong trường, thầy cô nào cũng bó tay vì lớp. Nhưng cô không từ bỏ lớp mà làm mọi cách cho lớp chịu học, cô canh chừng lớp từ sáng tới lúc bước vào trường đến 9-10h tối.


Năm đó lớp Thảo là lớp đậu 100%, thầy hiệu trưởng cũng không ngờ tới và đã khen lớp rất nhiều. Lúc thi xong thì cảm thấy rất hạnh phúc, lúc đó mới cảm thấy là nếu như không có sự la mắng, đốc thúc của cô thì lớp Thảo cũng không được như vậy! Ngày 20/11 sắp tới, Thảo và những người bạn học cấp 3 có họp nhau là sẽ về trường thăm lại những thầy cô của mình. Thảo rất mong đến ngày hôm đó...hìhì

Chan than san



San vẫn nhớ như in năm học cuối cấp 3, thầy chủ nhiệm của San là thầy Kiệt, dạy môn toán, rất trầm tính, đôi lúc rất nghiêm khắc. San là một đứa chúa ghét môn toán nên thường hay núp sau lưng bạn ngồi bàn trên để thầy khỏi nhìn thấy mình mà gọi lên phát biểu. Dường như thầy biết điều đó nên mỗi lúc đến gần San thầy thường hỏi là có hiểu bài không, đã ghi chép đầy đủ chưa, rồi thầy còn tận tình giảng lại cho San những phần khó mà San không hiểu. Ngày đó, thầy biết San có khả năng văn nghệ nên luôn đề cử San mỗi lần có một chương trình nào đó của trường. San thì lại lười nên luôn tìm cách trốn tránh làm thầy rất buồn và giận, nhưng thầy vẫn không nói gì. Năm đó là năm cuối cùng thầy đứng lớp và bây giờ thầy đã ra đi. Nhớ lại San thấy rất buồn và hối hận.

Tường Vy



20-11 năm nào, Vy cũng về trường thăm thầy cô và cả lớp cũng tranh thủ họp mặt nhau vào ngày này, nên vui lắm.Nhưng chỉ có năm ngoái làm lễ ở trường sân khấu xong, chạy về trường cấp 3 thì trễ mất rồi, không gặp được thầy cô, chỉ còn vài đứa bạn thôi nên kéo nhau đi chơi luôn rồi bữa nào ghé nhà thăm thầy cô sau. Năm nay thì chắc chắn phải về bù năm trước rồi, chưa gì mà bây giờ bạn bè đã hẹn hò rủ rê nhau. Vy rất háo hức mong tới ngày 20-11.

Huỳnh Anh

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi Huỳnh Anh mới ra khỏi trung tâm huấn luyện thể thao và đã xác định là sẽ theo nghệ thuật. Huỳnh Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nên Huỳnh Anh đã đi học hát của cô giáo Mai Hương - Thạc sĩ âm nhạc và là giảng viên trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội. Khi đấy gia đình Huỳnh Anh rất khó khăn nên việc theo đuổi chương trình học tạo nguồn dài mấy tháng mỗi tuần 4 buổi và mỗi buổi 200 ngàn rất là khó đối với Huỳnh Anh.


Thế nhưng thật may mắn cho Huỳnh Anh vì sau khi nghe thử giọng, cô Mai Hương đã nói: "Chất giọng của em rất tốt và em có cái tâm đối với nghề, cô cũng là nghệ sĩ nên cô cảm thấy được. Cô sẽ dạy em và không lấy học phí vì cô nghe qua lời của các bạn thì em cũng đang khó khăn". Chính vì thế Huỳnh Anh đã bước chân vào nghệ thuật thật nhẹ nhàng bằng cách thi đỗ vào Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội - Khoa Thanh Nhạc Nhạc Nhẹ. Cô Mai Hương chính là người cô, người mẹ đã dìu dắt Huỳnh Anh đi trong những bước đi chập chững vào nghề.

TheoKênh14