Vì hoàn cảnh khó khăn và mơ mộng kiếm tiền, nhiều nam sinh viên đã rơi vào bẫy tình của các quý bà đại gia khát tình lúc nào không hay. Thói quen tiêu tiền, sống sành điệu quen dần với các cậu và tất nhiên, làn sóng này đã đẩy họ đến với nghề trai bao.Vệ sĩ… trên giườngDạo quanh các trường đại học, những tờ rơi tuyển bảo vệ, vệ sĩ nhiều nhan nhản. Yêu cầu không cần kinh nghiệm, cao 1m7, nặng 60kg. Còn trong các quán bar, nhà hàng hay khách sạn, việc đăng tuyển lễ tân nam ca đêm hay phục vụ đã trở nên quá phổ biến.Nếu có gương mặt điển trai, ăn hình, thì Promotion boy (một nghề tương tự như PG) hoàn toàn thích hợp. Có điều, các nam sinh lại “vin” vào nghề nghiệp làm thêm như một cách tiếp cận những đại gia thừa tiền nhưng khát tình.Cách tiếp cận những đại gia thừa tiền nhưng khát tình.H. (SN 1989, sinh viên, ĐH KD và CN), sinh ra và lớn lên tại tít tắp vùng phên dậu Điện Biên. Mảnh đất nghèo khó, cha mẹ H. lấy bãi rác làm nơi mưu sinh. Bữa cơm rau cà dưa muối mỗi ngày làm H. thấm cái khổ của cuộc sống.Thi đậu vào đại học là niềm mơ ước của cả gia đình H. Nhưng “cầm nắm tiền 1 triệu đồng ngày mẹ đưa em lên trường nhập học nhàu nhĩ, còn lem vết bẩn, mắt mẹ rơm rớm mà em tủi, thương bố mẹ em lao đi kiếm việc từ ngày thứ hai đặt chân lên Sài Gòn”.Công việc đầu tiên mà H. làm là trông xe cho một quán café trên đường D2, nhưng làm được một tháng, H. bỏ. Bởi H. được người bạn giới thiệu làm bảo vệ ca đêm cho công ty gần đó. “Tuy ngại làm ca đêm nguy hiểm, nhưng lương cao gấp ba lần trông xe, lại không ảnh hưởng đến việc học, em gật đầu đồng ý” – H. kể.Nhưng chỉ 5 tháng sau khi làm bảo vệ, H. một bước “lột xác” thành công tử sành điệu đất Sài thành. Bạn bè trố mắt, người quen ngỡ ngàng, ai hỏi H. chỉ nói: “Em gặp may vì được chủ nhà nâng đỡ, coi như người thân”. Cái “may mắn” của H. là “lọt” được vào mắt xanh của sếp bà 43 tuổi nhưng “xì-tin đừng hỏi”.Sếp bà và chồng đã ly thân, nhưng vẫn tay trong tay ra vào ngọt ngào để che mắt thiên hạ, họ hàng hai bên. Họ có 2 đứa con nhưng đều đi du học, nên 2 người thoải mái diễn màn kịch “chung nhà nhưng không chung giường”.H. tâm sự: “Làm được 1 tháng, sếp bà kêu em lên Đà Lạt làm “vệ sĩ” riêng 3 ngày. Em tưởng bà đi ký kết, giao dịch nên đồng ý. Vừa được đi chơi, vừa có tiền, em hớn hở lắm”. Ngày đầu tiên, ngày thứ 2, không có chuyện gì cả, nhưng đến ngày thứ 3, bà chủ gọi H. vào phòng “nói chuyện”.“Chị ấy mặc bộ đồ mỏng tanh, lộ cả ngấn mỡ bụng, nước hoa thơm phức… Em hoảng lắm, toan xin về, nhưng chị ấy nói thẳng: Chịu khó chiều, chị sẽ tăng lương. Em thừ người nhẩm tính, mình chả mất gì, lại còn được tiền và đàn bà. Tối đó, em “giã từ” đời trai tân…”.Rồi tiếp những ngày sau đó, H. không còn cảnh tối đón bus đến chỗ làm, sáng ra nhảy lên con Cup 50 của thằng bạn đi về KTX nữa. Bởi H. thừa tiền đi taxi. “Sau này, để tiện cho việc đi lại, chị ấy mua cho em con SH bóng lộn, nhưng em thích Nouvo LX nên đổi. Còn quần áo thì hàng em mặc toàn đồ chất. Đối với em bây giờ, ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, đi du lịch ở resort mắc tiền là chuyện bình thường. Chỉ cần chị ấy alo, em tới là ok” – H. tự hào.Và ai cũng biết, “tuyệt chiêu” để H. trở thành “ghẹ” trên giường của người đàn bà luống tuổi là thực hiện “chuyện ấy” một cách ngọt ngào. “Chị ấy xì-tin nên thích những thứ ngọt ngào. Em toàn phải tự tay trang trí giường chiếu, phòng ốc sao cho bắt mắt, như phòng công chúa chị ấy mới thích” – H. bật mí.Đã vào nghề thì sẽ có tuyệt chiêu kiếm tiềnH., sau 3 năm hành nghề đã cười nó chia sẻ: “Chỉ cần nghĩ đến tiền là làm được hết, mình cứ phục vụ các bà hết mình thì họ cho nhiều tiền thôi”. H. sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Khăn gói vào TPHCM mong được đổi đời, nhưng ma lực của đồng tiền và suy nghĩ nông cạn đã đưa anh ta vào cái “nghề” mà xã hội đang lên án. H. nhớ lại: “Đã gọi là nghề thì ắt phải có tủi nhục đắng cay.“Bài thuốc tâm lý” của những nam sinh săn đại gia khát tình cũng lắm chiêu trò. Đối tượng mà các trai đẹp thường săn tìm là U30-40 rất thích các màn kịch lãng mạn.“Bài thuốc tâm lý” của những nam sinh săn đại gia khát tình cũng lắm chiêu trò.“Một bó hồng thắt ruy băng tím, một cái bánh kem ngọt đúng sở thích của “nàng”, một lọ nước hoa tầm 2 triệu là xong” – K. tâm sự.Vốn không rành tâm lý con gái, đi mua đóa hồng còn lóng ngóng, nhưng từ lúc cặp bồ với bà chủ tiệm nail, độ “sành gái” của K. được nâng cấp hẳn.“Hôm nay chị mệt không, chị ăn gì chưa, em qua đón chị đi ăn nhé”, hay “Chị bị đau chân phải không, để K. qua chở chị, chị đừng lái xe, chị đau K. xót lắm”, hay “Có một thỏi son mới ra, màu san hô đẹp lắm, K. nghĩ thỏi son này sinh ra để dành cho chị mà thôi”… (Trích tin nhắn của K.).Đọc đến đây, không phải một phụ nữ U40 mới “chết đứ đừ” chàng trai trẻ đẹp, ga lăng, mà không ít những cô gái tuổi đôi mươi cũng nguyện xin làm “người tình bé nhỏ” của chàng. Và thế là, những đêm hương lửa mặn nồng cùng lời ngọt ngào bay bổng càng làm “phồng” cho chiếc thẻ ATM của K.Với H.A, “đòn tâm lý” với ông chủ phòng gym không phải là những câu bay bổng ngọt ngào, mà là “vẻ ngoan ngoãn như con cún cưng” mới được yêu chiều từ ngày này qua ngày khác. Bởi, bồ của H.A thích cưng nựng những chàng trai biết nghe lời, không biết nói dối “gọi dạ bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà”. H.A bảo: “Trước em bôi bác lắm, gặp ai cũng bô lác vài câu, từ ngày về chung nhà với lão, em khép khuôn hẳn, nói năng nhẹ nhàng phát sợ”.Những cái kếtĐể thỏa mãn cho hai chữ tình, tiền, nhiều quí bà và các nam sinh viên trẻ đã chọn cho mình một lối rẽ trái. Họ đã lợi dụng nhau về mặt tiền bạc và xác thịt, lúc tàn cuộc thì mọi chuyện thật bẽ bàng.Cầm được đồng tiền trong tay mới thấy sự vất vả, nhục nhã, đắng cay của cái nghề phũ phàng này. Phận trai tơ, trẻ khỏe nhưng lại phải chịu luồn cúi và phục vụ các quý cô, quý bà, không ít người trong số họ đã trở thành “trai bao” bởi ranh giới giữa làm nghề chân chính và trai bao thực sự quá mong manh, cũng chỉ vì “ngựa quen đường cũ” và không tránh khỏi những cái bẫy đã giăng sẵn của quý bà, quý cô lắm tiền.Lời tâm sự của một người đang làm nghề này:“Phụ nữ làm nghề này còn bị coi thường, khinh rẻ, huống chi chúng tôi. Gia đình, bạn bè không ai biết công việc chính xác của tôi. Tôi phải đội lốt trong nhiều vỏ bọc khác nhau. Khi thì là sinh viên nghèo, muốn có tiền ăn học. Khi thì đóng vai anh chàng thất tình, mới bị người yêu “đá”. Tiền kiếm được nhiều, nhưng cũng phải tiêu pha lắm. Các bạn “đồng nghiệp nữ” phải mua sắm phấn son, váy vóc thì chúng tôi cũng phải chi phí cho tập thể hình để giữ sức khoẻ, dung nhan. Đó là chưa nói đến những anh bạn đồng nghiệp “rẻ tiền”, đứng trà trộn trong các chợ lao động hoặc làm nghề này theo tính chất “cơ hội”, gặp khách thì đi, không thì lại làm việc của mình…Đã không ít lần tôi bị tai nạn nghề nghiệp. “Có lần tôi phục vụ một quý bà quá tốt, khiến bà ấy muốn “kết lâu dài”, sử dụng mọi biện pháp để “bao vây”. Tôi có người yêu, bà ấy ghen và phá, phải năn nỉ mãi bà ấy mới tha. Có lần tôi bị người chồng của “khách hàng” bắt được, chút nữa thì xảy ra án mạng. Năm ngoái tôi đã bị một “khách hàng” đổ bệnh cho, bởi những khách hàng nữ cũng không chung thủy với một “bạn tình”, nên nguy cơ mắc bệnh là rất lớn.Tuy kiếm được tiền, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là người không được tôn trọng. Những khách hàng yêu thích tôi thật đấy, song tôi biết họ cũng chỉ coi tôi như một thứ “công cụ giải khuây”. Sau những giờ phút “tạm vui vẻ” với khách hàng, tôi lại rơi vào tâm trạng cô đơn, trống trải, mặc cảm tội lỗi, xấu xa, dày vò. “Thế đấy, vẫn biết rằng trong thời nay, quan niệm về nghề chọn người đã được xã hội công nhận nhưng không phải vì thế mà chúng ta cứ mặc cho cuộc sống kéo mình về bất cứ đâu. Hãy mạnh dạn làm chủ cuộc sống của mình nhé những con người biết nhận ra lỗi lầm.

Trích nguồn: http://tintuc.timviecnhanh.com/nam-s...ang-von-tu-co/

http://shopthoitrangcongso.vn/
http://www.aothunthoitrang.com/
http://intoroi.vn/