Cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Giang lạc chân vào vũ trường mong kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ. Giang kể: “Làm ở vũ trường, nếu không khôn khéo, thứ nhất là đánh mất mình, thứ hai là bị các chị “hành”.


Có thể hình dung một ngày làm việc của Giang như thế này: ban ngày, cô dành toàn bộ thời gian cho việc ngủ để giữ sức khỏe làm việc lúc đêm xuống. Thường thì ngày làm việc kết thúc vào bốn, năm giờ sáng hôm sau. Đây là công việc vô cùng vất vả và mệt mỏi bởi nó kéo dài thâu đêm và Giang phải tiếp xúc với rất nhiều loại khách. “Có lúc mệt muốn rũ ra mà mình vẫn phải cố tươi cười”.


Cô tâm sự, có những khi gặp phải khách thiếu văn hóa, việc cô bị ép uống rượu rồi bị cấu véo linh tinh là chuyện bình thường. Nhưng Giang sợ nhất là việc bị bạn bè bắt gặp. Đã có lần, một người bạn cũ của cô nhìn thấy Giang trong bộ dạng quần áo mát mẻ, đang ngồi tiếp rượu khách.


Tin ấy nhanh chóng được truyền về quê cô. Bố mẹ Giang nháo nhác bởi người ta nói con gái ông bà lên thành phố làm gái. Tiền mà Giang gửi về hàng tháng là tiền cô bán thân mà ra. Đích thân bố Giang lên thành phố tìm Giang. Cô phải che đậy việc làm của mình bằng việc xin bạn cho đi bán mỹ phẩm một ngày để bố yên tâm.








Nhưng cuộc đời còn dài, thân làm gái vũ trường như cô có lẽ còn gặp phải chuyện này nhiều lần nữa. (Ảnh minh họa)


“Làm ở vũ trường, nếu không vững vàng còn rất có thể bị dụ dỗ rồi rơi vào con đường nghiện ngập” - Giang nói. Những bạn bè làm cùng cô đa phần là nghiện. Nghiện rồi thì khó lòng mà dứt ra được. Bao nhiêu tiền kiếm được, tiền boa của khách, các cô đều đổ hết vào thứ chất trắng ma quỷ ấy. Giang không bị nghiện, cô cũng không bán thân nuôi miệng. Đó là điều rất khó để thực hiện một khi thân gái đã bước chân vào làm nghề phục vụ trong vũ trường.


Thực ra, hồi mới làm, Giang cũng nhận được không ít lời gạ gẫm. Có đại gia còn bao toàn bộ vũ trường để ngồi riêng một mình với Giang, để được tâm sự và uống với riêng cô. Đại gia này chăm chút cô từng li từng tí. Giang luôn là cái tên đầu tiên được đại gia gọi tới phục vụ khi ông đến vũ trường. Ông thường dành cho cô rất nhiều tiền boa, quà cáp và những đặc quyền ít ai được hưởng. Ông trả tiền để Giang chỉ phải tiếp rượu và tiếp chuyện cho ông, ngoài ra không ai khác.


Những ngày ông không đến vũ trường thì Giang sẽ được nghỉ, không phải làm. Ai cũng nói cô sướng, được đại gia đình đình đám bao bọc nhưng cô biết, nếu cô gật đầu trao thân cho ông thì thứ cô nhận được cũng chỉ là vị trí của một nhân tình. Cô cần đức hạnh của mình hơn là tiền của đại gia. Nhưng Giang càng cố dứt ra thì đại gia càng tìm thêm cách để kéo cô lại. Vì đại gia này đã bao Giang nên nếu cô không chấp nhận ông thì cũng chẳng có ai dám gọi Giang để yêu cầu cô phục vụ. Nhưng cuối cùng, cô cũng “hóa giải” được sự chăm sóc của ông khi tự biến mình thành bà mẹ ba con.


Giang không tung tin đồn mà cô đón ba đứa con của bạn sang ở với mình thật. Chúng đều gọi cô là mẹ. Đầu tiên là những người làm trong vũ trường xôn xao bởi cô Giang xinh đẹp và phẩm hạnh là thế, ai mà tin được cô đã từng có tới ba đời chồng và với mỗi chồng, cô lại có một đứa con. Người ta bán tín bán nghi rồi đến khi ba đứa trẻ được Giang đưa đến và nói khó với ông chủ cho chúng ngồi ở khu sau thì ai cũng tin chuyện Giang đã có chồng là thật.


Giang chọn lúc mình đang phục vụ cho đại gia để ba đứa con xuất hiện. Chúng quấn quýt chân cô và gọi cô là mẹ với chứa chan tình cảm. Đại gia ngã ngửa. Ông cũng từ bỏ luôn ý định bao bọc cho cô. May cho Giang là ông không gây khó dễ gì cho công việc của cô. Vậy là coi như Giang tạm thoát khỏi sự săn đuổi của đại gia. Nhưng cuộc đời còn dài, thân làm gái vũ trường như cô có lẽ còn gặp phải chuyện này nhiều lần nữa.


Ôm bệnh để tránh bị săn đón


Tuy nhiên, không phải cô gái nào làm ở vũ trường, có ý thức giữ gìn đức hạnh cho mình đều có thể làm được như điều mình mong muốn. Phương là một trong số đông những cô gái không giữ mình thoát khỏi được những cám dỗ về tiền bạc. Phương quê ở Cần Thơ. Sau khi học hết phổ thông, cô theo bạn bè vào Sài Gòn làm thuê. Đây là một cô gái rất xinh đẹp. Đó là nét đẹp mang vẻ mộc mạc, tự nhiên và gây ám ảnh.


Phương từng là cái tên rất nổi tiểng trong giới những cô gái làm ở vũ trường vì vẻ đẹp lạ của cô. Các đại gia thậm chí cũng biết tiếng tăm của cô gái này. Ai cũng muốn mình được Phương phục vụ. Các vũ trường tranh nhau đưa ra giá khác nhau để kéo cô về.


Hồi đó, có Phương trong tay thì coi như vũ trường đó sẽ trở thành vũ trường đông khách nhất. Theo đó, đại gia chèo kéo Phương cũng không ít. Người ta tranh nhau bao bọc cô. Bạn bè cũng xui Phương gật đầu làm bồ của đại gia nào đó để hưởng cuộc sống sung sướng. Sự kiên quyết lúc đầu của cô gái bị lung lay. Cô mơ tưởng tới cảnh giàu sang, nhàn hạ, có tiền để dùng đồ hiệu. Cuối cùng, Phương ngả vào vòng tay của một đại gia giàu có. Cô nghỉ làm ở vũ trường, bắt đầu cuộc sống vương giả của một bồ nhí.


Đại gia mua nhà riêng cho Phương, có xe đưa đón, cho cô tiền mua sắm thoải mái. Nhưng thời gian đó không kéo dài. Khi vợ đại gia phát hiện ra điều đó, Phương phải chịu một trận đánh ghen tơi bời và nhục nhã. Cô bị xé quần, xé áo giữa chốn đông người, bị sỉ vả, bị chửi bới. Đáng buồn nhất là đại gia từng một thời hứa hẹn yêu cô say đắm lại bỏ mặc cô giữa chốn đông người để về cùng vợ và giúp vợ hạ hỏa.


Kết thúc quãng đời sung sướng ngắn ngủi trong nhục nhã, Phương lại trở về nghề cũ. Vết nhớp để lại từ cuộc tình với đại gia kia khiến cô trở thành cái tên bị gạch khỏi danh sách yêu cầu phục vụ của các đại gia khác. Tưởng như vậy là may mắn nhưng Phương lại bị những nhóm ăn chơi khác động đến. Điều này còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần so với việc bị đại gia săn đón.


Những nhóm ăn chơi này thường gồm nhiều đàn anh chị. Họ ép Phương uống rượu, giở trò ôm ấp và thi thoảng gạ cô đi nhà nghỉ. Họ cũng tìm cách để khiến Phương nghiện. Nhưng bài học đau đớn rút ra từ lần bị đánh ghen kia đủ để thức tỉnh Phương. Cô không muốn hủy hoại đời mình thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, dân anh chị không dễ dàng tha cho cô như thế. Không phải cứ điều Phương muốn thì sẽ được thực hiện.


Có lần, đám anh chị đó đã phá tan vũ trường chỉ vì Phương không chịu uống với họ một ly rượu. Sau lần đó, Phương bị cho nghỉ việc nhưng sự đeo đuổi của các đàn anh vẫn chưa dừng lại. Dường như chưa một lần rủ được Phương đi nhà nghỉ thì họ không can tâm. Cực chẳng đã, Phương khoác lên mình căn bệnh thế kỉ để đám ăn chơi đó phải sợ hãi mà bỏ đi. Vài gã tỏ vẻ không tin nhưng nhìn vẻ thách thức của cô gái khi cầm dao nói “muốn lây thì cứ vào đây” cũng khiến họ rợn người.


Cuộc sống của Phương tạm ổn nhưng đeo trên mình căn bệnh kia lại mang về cho cô quá nhiều tai tiếng và để thoát khỏi chuyện này, có lẽ Phương cần đến một khoảng thời gian dài nữa.

Sua may lanh quan 4 | Sua may lanh quan 10 | Sua may lanh quan binh thanh | Sua may lanh quan go vap